Thứ Ba, 2 tháng 1, 2018

TÁC PHẨM MỚI "CHÉM THEO CHIỀU GIÓ"

Từ một người ham đọc, tôi đã có những giờ phút thả hồn mình vào những trang viết mạng. Quả thật từ ngày có internet tôi thấy cuộc đời mình hoàn toàn đổi khác, có bao nhiêu thời gian rảnh rỗi tôi đều lên mạng để đọc. Có những lúc làm việc mà thấy bí trong suy nghĩ tôi liền ghé thăm giáo sư google để nhờ chỉ dạy. Và tôi đã tìm thấy những điều mình yêu thích, mong đợi từ lâu, đó là những bài viết hay, phù hợp với tinh thần đói khát và ham đọc của chính tôi. Khi xưa, theo sự mày mò của chính bản thân, tôi lần ra một vài trang blog tiếng Anh, rồi tiếng Việt, tôi đã tự nguyện nộp mạng, đầu quân vào đội ngũ những người viết Blogs hay còn gọi là chơi blog. Rồi năm 2008 tự nhiên yahoo không còn cho phép mở và tồn tại các trang blog thì chúng tôi, các bloger bắt đầu ra nhập các mạng xã hội khác trong đó đông đảo nhất là trở thành facebooker. Và tôi đã lại mò mẫm ra một cái tên Peter Pho, anh là một người rất chăm chỉ viết, hầu như ngày nào cũng viết. Văn phong của anh thì thôi rồi, đúng là ào ào như gió bão, viết nhanh mà phản hồi cũng thật tỷ mỷ chi tiết. Anh trân trọng từng người bạn, những người đọc và phản hồi các statute, các bài viết của anh tuy ngắn dài khác nhau nhưng đều có rất đông đọc giả. Ai cũng thích những bài viết có nội dung sâu sắc, hình ảnh minh họa phù hợp, lại còn đắt giá ở chỗ không phải ai cũng có thể chụp những bức hình đó, nhất là ở những nơi mà người bình thường không thể đặt chân tới. Nhưng anh đã viết, đã đăng... đã làm tất cả những gì mà anh cho là một cuộc chơi lý thú với những con chữ. Vốn sống, vốn ngoại ngữ và bề dày văn hóa đa quốc gia, dân tộc mà anh đã thẩm thấu trong suốt 65 năm của cuộc đời đã đem đến cho anh những trang viết sống động, lấp lánh tri thức và những giọt mồ hôi của thành quả đấu tranh vì sự nghiệp.
Anh rất ít nói về những khó khăn gian khổ mà chỉ dành thật nhiều thời gian để viết về triết lý nhân sinh quan trong đời, những việc cần rút ra, cần phải thận trọng... anh cứ viết, cứ phơi bày tâm can của mình, rưng rưng từng con chữ. Tôi đã hết sức ngạc nhiên và cảm động trước sự cần mẫn của anh. Tôi đã nhắn tin riêng cho anh và bày tỏ một yêu cầu, cũng là một nguyện vọng, rằng tôi muốn anh tập hợp và in ra một cuốn sách tổng hợp những bài viết của anh trên phây. Và anh bắt chuyện với tôi cũng hào hứng như câu chuyện tôi đã gợi ra với anh. Anh hỏi tôi có các bạn bè và mối quan hệ nào có thể in thành sách. Tôi cũng bảo để sẽ lựa chọn và tìm người xứng đáng. Anh đem ý kiến của tôi ra bàn bạc với những người thân, bạn bè của anh, ai cũng đồng lòng ủng hộ. Rồi nhà văn Trần Thị Trường trở thành bà đỡ, biên tập lại các bài viết của anh trên FB. Họa sĩ Thiết Phan được chọn làm người vẽ trang bìa cuốn sách. Chỉ trong vòng chưa đầy bốn tháng, các mũi tiến công đồng loạt thực hành theo kế hoạch. Đến ngày 23 tháng 12 năm 2017 thì lễ ra mắt cuốn sách được tổ chức ở 24 Lý Quốc Sư và trở thành một lễ ra mắt hoành tráng chưa từng có. Anh là Peter Phó, là Phó Đức An, người họ hàng với đằng mẹ chồng tôi mà tôi tình cờ chỉ là người quen anh trên mạng. Từ cái duyên với văn chương mà tôi được làm bạn, rồi là người gợi mở đưa ra ý tưởng in sách các bài viết của anh. Thật mừng là tác phẩm đã ra đời, có hàng ngàn độc giả đã đặt mua và cái tên anh bỗng chốc rực sáng ở văn đàn Việt nam, một mảnh đất vốn hết sức êm đềm phẳng lặng bởi những cái tên đã quá nhàm, những lối viết đã thành quen, không có sự bay bổng, mềm mại của ngôn ngữ thời đại @, cách mạng 4.0.
Tôi viết bài này để nhớ về những ngày đầu ra sách, một tác phẩm mới nhưng rất có lẽ sẽ nổi tiếng mãi mãi về sau này.
CSNM. Lý Thị Kim Dung.01.01.2018.