Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

CẢM XÚC VỀ TÌNH DỤC



Con người là động vật có lý trí và đặc biệt là rất có cảm xúc tình dục. Các nhà động vật học đã chỉ ra rằng: Khỉ và vượn là động vật xúc cảm tình dục cao độ, nhưng ở con người cảm xúc tình dục vượt cả khỉ, vượn và tất cả các loài động vật cao cấp khác, thậm chí có thể nói là quán quân tuyệt đối.
Theo nhà nghiên cứu Đàm Đại Chính (Trung Quốc), đó là do 3 lý do:

1. Động vật có thời kỳ động dục, mà tiến hóa tới con người đã không còn thời kỳ động dục, hay không cần thiết phải có kỳ động dục; bất kể xuân hạ thu đông, bất kể trời tối hay trời sáng, chỉ cần có kích thích tình dục thích đáng, con người đều có thể ở vào tình trạng hưng phấn tình dục và tiến hành hoạt động tình dục.

2. Kích thích ngoại giới đối với động vật chủ yếu là kích thích trực tiếp của con vật khác giới, nhiều nhất còn ở trong hệ thống tín hiệu thứ nhất hình thành sau khi phản xạ có điều kiện (kích thích cụ thể, trực tiếp tác động đến các giác quan, làm thành kích thích tín hiệu, như tiếng động, ánh sáng, khí, điện). Ở người, ngoài hệ thống tín hiệu thứ nhất, còn có hệ thống tín hiệu thứ 2 - ngôn ngữ, hình ảnh. Con người nghe kể lại bằng ngôn ngữ hành vi tình dục, hoặc nhìn thấy sách báo, tranh ảnh liên quan cũng có thể dẫn tới hưng phấn tình dục.

3. Trí tuệ của con người đã phát triển tới mức: Cho dù không có sự vật kích thích và ngôn ngữ kích thích, con người thông qua đại não, tưởng tượng ra cảnh tượng hành vi tình dục, cũng dẫn tới hưng phấn tình dục.

Nếu dựa vào bản tính động vật nguyên thủy, tức là hành động theo trình tự hoạt động sinh vật sắp xếp theo gene người, kết quả tất nhiên của nó là giao phối hỗn tạp (động vật nói chung cũng giao phối hỗn tạp, nhưng qua khỏi thời kỳ động dục thì hết) và quần hôn. Tổ tiên nguyên thủy của nhân loại đều phổ biến xuất hiện tình trạng đó.

Nhưng con người là động vật lý trí. Hệ thống thần kinh con người đã phát triển đến mức có thể tìm hiểu mối liên hệ nhân quả giữa các sự vật và dự kiến tương lai.

Từ xã hội nguyên thủy, con người đã nhận thức được hôn nhân cùng huyết thống không có lợi cho thế hệ sau của họ - thể lực, trí lực thoái hóa, mắc bệnh di truyền, thậm chí xuất hiện thế hệ sau dị dạng. Trong xã hội thị tộc nguyên thủy cạnh tranh sinh tồn vô cùng khắc nghiệt, thế hệ sau của quần thể có thịnh vượng hay không là việc trọng đại liên can đến sự sinh tồn sống chết của cả thị tộc.

Người nguyên thủy lại phát hiện rằng, hôn nhân ngoài huyết thống, sự kết hôn giữa trai gái 2 thị tộc khác nhau khiến cho thế hệ sau phát triển hưng thịnh. Do vậy trong lịch sử phát triển nhân loại, vào thời cuối chế độ quần hôn, các dân tộc không hẹn mà gặp, đều cấm thực hiện loạn luân (ban đầu cấm giao phối giữa cha mẹ và con cái, sau cấm giao phối giữa anh chị em). Về sau mở rộng dần đến bài trừ hôn nhân cận huyết thống.

Nếu nói dùng lửa, ăn chín là tiêu chí đầu tiên về văn hóa ăn uống của nhân loại, thì bài trừ hôn nhân huyết thống là tiêu chí đầu tiên về văn hóa tính dục của nhân loại. Nó cũng bắt đầu tính quy phạm của nhân loại về tình dục, thành quả con người dùng lý trí quần thể xã hội để khống chế bản năng cá tính, điều này chỉ có con người mới làm được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét